| Tiêu đề:
Em thích anh - thế thì đã sao? Chẳng phải em vốn là một đứa con gái mạnh dạn, thẳng tính như anh đã từng nói đó sao. Em chẳng ngại ngần, chẳng xấu hổ, cũng không õng ẹo, lẳng lơ để mà thăm dò ý anh, em chỉ cần anh biết "EM THÍCH ANH" ...thế là đủ.
Em thích anh - cũng chẳng sao cả khi anh không thích lại em, đâu phải tình cảm cho đi là sẽ được nhận lại " Yêu thương là phải chịu rủi ro không được yêu thương đáp lại", em thấy thích anh làm em vui, làm em thấy hạnh phúc...thế là đủ.
Em thích anh - em chẳng phải giữ kẽ, em có thể gửi đến anh những tin nhắn để anh biết em đang nhớ anh thật nhiều, thật nhiều. Em không thích mình cứ lơ ngơ lóng ngóng trước mặt anh để không thốt được một lời nào cả, em chẳng thích mình tỏ ra nhỏ bé, yếu đuối trước mặt anh để anh thấy em đáng yêu và đáng để chở che, em không thích như vậy. Em là em, láu cá, lém lỉnh, lì lợm, cứng đầu, đôi khi lại điên điên nói nhiều câu khiến anh phải giật mình. Em biết mình là ai khi ở bên cạnh anh ...là em, là CHÍNH EM chứ không một ai khác...thế là đủ.
Em thích anh - "THÍCH" dường như còn trẻ con quá phải không anh, nhưng tình cảm em dành cho anh chỉ mới đến đó thì làm gì em phải phóng đại nó lên " Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm". Không cần thiết, anh biết và cảm nhận, em nghĩ anh sẽ nhận ra tình cảm em dành cho anh là như thế nào. Ừm chỉ cần lắng nghe và cảm nhận...thế là đủ.
Em thích anh - và đến một lúc nào đó em nhận ra là tình cảm "THÍCH" em dành cho anh đã lên cái mức độ nhiều, nhiều vô kể, nhiều không thể đếm được, đến một lúc nào đó anh luôn hiển hiện trong em, đến một lúc nào đó em "THÍCH" anh hơn cả bản thân em...lúc đó em...đã yêu. Vâng " EM YÊU ANH", nhưng em vẫn luôn biết rằng " Yêu thương là phải chịu rủi ro không được yêu thương đáp lại"
Nhưng những rủi ro nhỏ nhặt đó chẳng là gì cả, chẳng là một trở ngại nhỏ bé nào đối với một đứa con gái cứng đầu như em cả vì..." EM THÍCH ANH", EM ĐÃ THÍCH ANH THẬT NHIỀU, THẬT NHIỀU từ sau cái ngày EM THÍCH ANH mà anh không biết.
| |